Ốm đầu mùa...
Mấy ngày nay, cái cổ họng ta cứ ran rát đau đau khó chịu làm sao ý. Hình như, nó muốn báo cho
ta biết rằng cái ốm sẽ tới và bủa vây lấy ta.
Ừ, ốm rồi. Hà Nội bắt đầu lạnh rồi đấy.
Bao lâu rồi nhỉ ta đã không còn biết tới cái cảm giác nâng nâng khi ốm? Ta cũng chẳng còn rõ nữa. Hình như đã lâu lắm rồi. Nhiều lúc ta cũng muốn ốm, muốn đổ bệnh để được nghỉ ngơi mà chẳng phải bận tâm đến gì cả, để được ai đó quan tâm chăm sóc. Chắc sẽ có người nghĩ ta khùng nhỉ? Vì chả khi đâu lại có người mong ốm như ta trong khi người người nhà nhà đều muốn có một sức khỏe tốt, không ốm đau bệnh tật gì.
Lạ nhỉ khi chẳng có ai ngốc như ta...
Ngày còn bé, cứ cách vài tháng là ta lại ốm một lần. Mỗi lần ốm là ta lại được bác chăm sóc từng chút một. Bác lại dỗ ngọt để cho ta uống thuốc. Ta chỉ cần mè nheo một lúc là muốn ăn gì cũng được hết. Nghĩ lại hồi đó sao mà ta lại nhõng nhẽo đến vậy nhỉ? Còn giờ đây… khi ta ốm. Ta phải tự chăm sóc bản thân mình, tự giác uống thuốc mà chẳng ai còn phải nhắc nhở, chẳng còn ai phải la ó ta nữa.
Cái hồi đó, mỗi lần viêm họng là ta được bác cho uống rượu tỏi. Mẹ bảo uống vào cho mau khỏi. Lúc đó ta bé, ta đâu biết cái này có công dụng thế nào, cái kia có công dụng gì đâu. Ta rất sợ cái mùi của chai rượu tỏi ngâm lâu. Nó cứ hăng hắc, khó chịu làm sao ấy. Cái dung dịch lỏng ấy trôi vào tới cổ họng là bỏng rát, nóng rẫy. Vì thế, mỗi lần “được bắt” uống thì ta cứ loay hoay mãi với chai rượu tỏi như thể chẳng muốn uống. Nhưng sợ bị la ta đành ngậm ngùi mà hí hoáy với nó tiếp. Cuối cùng thì ta cũng chắt được một ít ra cốc. Ta bịt mũi làm cái ực một cái rồi chạy vội đi kiếm ly nước để uống cho cái hơi của nó khỏi ám ảnh, cho hạ cơn nóng trong cổ họng. Và sau hành động đó của ta sẽ có một câu nói của Mẹ“Uống thế thì sao mà khỏi được đây. Rồi lại phải kháng sinh nữa thì may ra mới khỏi được.” Ta lại phụng phịu cái mặt rồi cười.
Có lẽ, tuổi thơ ta đã quá quen thuộc với nó nên giờ đây, ta chẳng còn sợ nó nữa, chẳng còn lo lắng cho cái mùi hăng hắc ấy bám lấy ta và rồi mỗi lần cái họng khó chịu ta lại tìm tới nó để giảm bớt đi cái đau rát....ho cả đêm mất ngủ. Tự nói với mình yêu đi già rồi đấy, cơ mà giờ thì có thời gian đâu mà yêu...mặc kệ!
Ngày còn bé ấy, ta có Mẹ chăm sóc. Giờ lớn rồi thì tự bản thân ta sẽ phải chăm sóc lấy mình. Ta không thể làm Mẹ phải lo lắng cho ta thêm nữa. Ừ chỉ lần này, chỉ duy nhất lần này được phép cho bản thân mình ốm nữa thôi nhé!
SPT
Kênh giải trí - Xã hội - Tin tức
ta biết rằng cái ốm sẽ tới và bủa vây lấy ta.
Ừ, ốm rồi. Hà Nội bắt đầu lạnh rồi đấy.
Bao lâu rồi nhỉ ta đã không còn biết tới cái cảm giác nâng nâng khi ốm? Ta cũng chẳng còn rõ nữa. Hình như đã lâu lắm rồi. Nhiều lúc ta cũng muốn ốm, muốn đổ bệnh để được nghỉ ngơi mà chẳng phải bận tâm đến gì cả, để được ai đó quan tâm chăm sóc. Chắc sẽ có người nghĩ ta khùng nhỉ? Vì chả khi đâu lại có người mong ốm như ta trong khi người người nhà nhà đều muốn có một sức khỏe tốt, không ốm đau bệnh tật gì.
Lạ nhỉ khi chẳng có ai ngốc như ta...
Ngày còn bé, cứ cách vài tháng là ta lại ốm một lần. Mỗi lần ốm là ta lại được bác chăm sóc từng chút một. Bác lại dỗ ngọt để cho ta uống thuốc. Ta chỉ cần mè nheo một lúc là muốn ăn gì cũng được hết. Nghĩ lại hồi đó sao mà ta lại nhõng nhẽo đến vậy nhỉ? Còn giờ đây… khi ta ốm. Ta phải tự chăm sóc bản thân mình, tự giác uống thuốc mà chẳng ai còn phải nhắc nhở, chẳng còn ai phải la ó ta nữa.
Cái hồi đó, mỗi lần viêm họng là ta được bác cho uống rượu tỏi. Mẹ bảo uống vào cho mau khỏi. Lúc đó ta bé, ta đâu biết cái này có công dụng thế nào, cái kia có công dụng gì đâu. Ta rất sợ cái mùi của chai rượu tỏi ngâm lâu. Nó cứ hăng hắc, khó chịu làm sao ấy. Cái dung dịch lỏng ấy trôi vào tới cổ họng là bỏng rát, nóng rẫy. Vì thế, mỗi lần “được bắt” uống thì ta cứ loay hoay mãi với chai rượu tỏi như thể chẳng muốn uống. Nhưng sợ bị la ta đành ngậm ngùi mà hí hoáy với nó tiếp. Cuối cùng thì ta cũng chắt được một ít ra cốc. Ta bịt mũi làm cái ực một cái rồi chạy vội đi kiếm ly nước để uống cho cái hơi của nó khỏi ám ảnh, cho hạ cơn nóng trong cổ họng. Và sau hành động đó của ta sẽ có một câu nói của Mẹ“Uống thế thì sao mà khỏi được đây. Rồi lại phải kháng sinh nữa thì may ra mới khỏi được.” Ta lại phụng phịu cái mặt rồi cười.
Có lẽ, tuổi thơ ta đã quá quen thuộc với nó nên giờ đây, ta chẳng còn sợ nó nữa, chẳng còn lo lắng cho cái mùi hăng hắc ấy bám lấy ta và rồi mỗi lần cái họng khó chịu ta lại tìm tới nó để giảm bớt đi cái đau rát....ho cả đêm mất ngủ. Tự nói với mình yêu đi già rồi đấy, cơ mà giờ thì có thời gian đâu mà yêu...mặc kệ!
Ngày còn bé ấy, ta có Mẹ chăm sóc. Giờ lớn rồi thì tự bản thân ta sẽ phải chăm sóc lấy mình. Ta không thể làm Mẹ phải lo lắng cho ta thêm nữa. Ừ chỉ lần này, chỉ duy nhất lần này được phép cho bản thân mình ốm nữa thôi nhé!
SPT
Kênh giải trí - Xã hội - Tin tức
Post a Comment