Anh ghen....vì anh rất yêu em
nhắn tin" Anh đi đâu mà không nói gì với anh, 5 phút nữa không về thì đừng nói chuyện với em"Em bảo anh khó hiểu, em giận dỗi đòi:
- Chia tay đi, anh tưởng anh báu lắm chắc.
- Anh rất bực, chả muốn nói gì, với cái tính ngang bướng của em, có nói thì cũng chỉ làm cho mọi chuyện rối tung lên.
Anh bỗng nhiên thấy ghét cái điện thoại kinh khủng, nó khiến anh ngứa mắt. Nhìn thấy nó anh lại nghĩ đến em, em lúc nào cũng thế, giận nhau chẳng bao giờ xin lỗi trước. Lần nào cũng là anh nhớ em không chịu nổi phải gọi cho em. Một thằng con trai như anh sao mà cứ phải chạy theo em mãi thế chứ. Em là cây Nấm Lùn đáng ghét. Anh tắt điện thoại, nhét thật sâu vào tủ quần áo, đi ra khỏi phòng, nhưng cứ được một lúc lại đi vào, lại nhìn sang cái tủ. Anh quyết định rồi, lần này anh sẽ không nhân nhượng em nữa.Em thật quá đáng !
Đi dạo, anh mua nước nhưng không uống, về đến nhà nhìn thấy em bực lắm nhưng chả nói gì, cố tỏ ra bình thường.
Sức chịu đựng của anh đúng là khiến bản thân anh thấy mình vô dụng, buổi tối anh không ngồi yên được, điện thoại đã mở, cứ cầm mãi trên tay, tự nhủ 8h sẽ gọi cho em. Rồi em nhắn tin.
- Em cần phải nói với anh một chuyện.
- Chuyện hôm nay em mệt, em ngủ sớm đi. Anh cố tỏ ra bình tĩnh.
- Mình chia tay anh nhé.
- Uhm! tùy em...anh lạnh lùng, mặt phừng phừng, muốn tắt ngay máy đi ngủ.
- Hết rồi. Em nói rồi mai lên lớp sẽ chả có chuyện gì.
Anh hụt hẫng, anh còn chưa nói gì mà, em vẫn đáng ghét như vậy.
- Thôi vậy, ngủ đi anh
Hai mươi phút, rồi cả tiếng sau không thấy em nhắn tin lại, anh bỗng buồn vô cùng, lòng nặng trĩu. Lại muốn ngồi máy tính bấm bấm mấy trò chơi cho quên, bởi mỗi lần buồn anh toàn lấy lý do bận để ra quán nét, chỉ để ngồi chơi game cho quên đi hết, rồi mọi thứ lại bình thường thôi, anh tự nghĩ thế.
- Anh nhớ em quá...muốn nhắn 1 dòng quen thuộc như thế mỗi khi đi ngủ...hôm nay thì không.
Một cơn gió mùa hè nhẹ thổi qua " Nhóc ạ, anh ghen vì anh rất yêu em "
* * *
Post a Comment