Header Ads

test

Tôi rất xinh nhưng chồng chẳng bao giờ sợ mất

Tôi chưa bao giờ đi với người đàn ông khác, không phải sợ anh mà vì tôi không muốn đi, chỉ yêu
một mình anh. Anh đi công tác cả tháng nhưng chẳng bao giờ tra hỏi tôi buổi tối đi đâu làm gì, trong khi đó tôi luôn tra hỏi anh.
Chúng tôi yêu nhau 5 năm, cưới 2 năm rồi. Anh là mối tình đầu, cũng là tình cuối nên tôi không biết đàn ông bên ngoài như thế nào, có giống anh không? Anh tài giỏi nên tự tin trên mọi lĩnh vực, kể ra tôi theo anh thì đúng hơn. Chúng tôi gặp nhau khi tôi đến một công ty lấy đánh giá thực tập, trên đường đi bộ ra đón xe thì tài xế xe anh đến cho tôi đi nhờ, hồi đó sinh viên chúng tôi toàn đi nhờ xe như thế vì ở tỉnh không có xe buýt như bây giờ.

Trên xe có 4 kỹ sư và một tài xế đưa tôi về đến nhà trọ, lần lượt 3 người kỹ sư kia đều tán vì trông tôi cũng xinh xắn nhưng tôi từ chối, riêng anh thì không. Hai tuần sau anh ghé phòng gửi tặng tôi một cuốn sách chuyên ngành, gần một tháng sau lại ghé tặng tôi quyển từ điển Anh văn. Một tháng sau nữa anh ghé rủ tôi đi uống nước, rồi cả tháng sau mới xuất hiện nữa. Ở trường cũng như ở dãy nhà trọ tôi có nhiều người tán nhưng chẳng thích ai, còn anh thì khác, không tán không đeo đuổi, cứ lạnh lùng như thế.

Rồi tôi chủ động gọi điện, cả tuần sau anh mới đến. Không biết gì về anh vậy mà tôi cũng theo anh vào khách sạn mặc dù anh không rủ, tự tôi theo, anh làm dự án nên phải ở khách sạn. Anh không làm gì tôi hết, nói chuyện đến lúc ngủ quên luôn. Cứ thế chiều thứ 6 anh vào, tôi lại theo anh rồi chuyện gì đến đã đến, tôi như con thiêu thân lao vào cuộc tình này không lối thoát. Ở bên tôi là anh tắt nguồn điện thoại, khi thì ra ngoài nói chuyện cả giờ đồng hồ xong khóa máy.

Tôi bắt đầu hiểu anh không chỉ có tôi nhưng không dám hỏi, vì suy cho cùng tôi là người theo anh, anh chưa từng nói yêu tôi. Cuối tuần anh không vào là tôi khóc, đau khổ. Trước kia tôi chưa từng biết đau khổ là gì, cuộc sống, gia đình tôi rất bình yên cho đến khi gặp anh. Tôi từng nghĩ rời xa anh nhưng không làm được. Tôi chấp nhận cuộc sống như vậy, anh kết thúc dự án cũng là lúc tôi tốt nghiệp. Anh nói vào Sài Gòn, tôi cũng nói vào trong đó với bạn.

Anh về quê anh, tôi về quê tôi, hẹn gặp tại Quy Nhơn để cùng vào Sài Gòn, tôi thuyết phục gia đình cho đi vào đó. Trước hôm đi có cuộc điện thoại lạ gọi, chị ấy xưng tên và nói là người yêu của anh, kể chuyện 2 người yêu nhau đã 3 năm. Chị nói chuyện rất lịch sự, khuyên tôi dừng lại vì hai bên gia đình đã biết nhau. Tôi không bất ngờ nhiều bởi biết mình không phải duy nhất. Tôi gọi điện, anh nói “đợi chúng ta gặp nhau rồi hãy nói”.

Sau đó anh nói “Trước khi gặp em, anh đã có người yêu, anh không muốn tán hay quen biết em, anh sống bằng lý trí nhưng tiếc là không kiểm soát được lý trí mình. Anh đã làm khổ 2 người con gái, cả 3 chúng ta nên dừng lại”. Cuộc sống chúng tôi cứ thế âm thầm trôi qua một cách mệt mỏi. Tôi và chị rất đau khổ, còn anh nghĩ gì, có đau khổ hay không tôi hoàn toàn không biết, anh rất bình thản lạnh lùng sống. Hơn một năm cả 3 cứ âm thầm mà dây dưa, không hết cũng không còn, xa cách và mệt mỏi nên chị đi lấy chồng, xung quanh vẫn nhiều cô gái yêu thầm anh.

Anh đã thay đổi, không lạnh lùng kiêu hãnh như trước kia mà yêu thương, chiều chuộng tôi vô cùng, đi đâu làm gì anh cũng muốn có tôi. Tôi không sống trên hạnh phúc mà quay lại oán trách hờn giận liên tục, luôn gây chuyện vô cớ, vì anh mà tôi sống đau khổ gần 2 năm. Tôi không hiểu trước kia âm thầm chịu đựng, còn bây giờ lại muốn gây chuyện. 
Tôi muốn anh đau khổ, nếm trải mùi vị của kẻ đau tình. Tôi tự hỏi tại sao một người con gái xinh đẹp và công việc tốt lại phải theo anh? Rốt cục chúng tôi không có cuộc gây lộn nào lớn cả, khi tôi nổi nóng gây chuyện thì anh dỗ ngọt rồi cố ôm tôi vào lòng dù tôi đúng hay sai. Mấy ngày sau đó khi ôm tôi trong lòng, anh lên lớp giáo huấn khiến tôi cứng miệng luôn.

Đến nay đã 7 năm trôi qua, anh luôn là người làm chủ cuộc sống tôi, anh biết tôi nghĩ gì, làm gì, muốn gì nhưng không bao giờ chiều và làm theo ý tôi, tuyệt đối không bao giờ ghen. Tôi muốn đi đâu thì đi, mấy giờ về cũng được, không gọi điện, nhiều bữa sáng tôi đi làm khóa máy đi chơi với bạn mãi tới 12h đêm mới về, khi về anh nói “lần sau đừng khóa máy để anh biết em không bị gì”, rồi tiếp tục chơi game, không hỏi đi đâu đi với ai. Tôi hỏi tại sao không ghen, anh trả lời “Em thuộc về tôi và mãi mãi thuộc về tôi, tại sao phải ghen”.

Tôi kể có nhiều người tán, anh nói “nói với thằng đó là anh cảm ơn”. Gương mặt tôi và anh rất giống nhau nên mỗi khi đi tiệc nhiều người hỏi “Em anh hả”, anh gật đầu, ai hỏi số điện thoại của tôi anh cho luôn, về nhà tôi hỏi tại sao, anh nói quan trọng là em có dám đi hay không? Thú thật tôi chưa bao giờ đi với người đàn ông khác, không phải sợ anh mà vì tôi không muốn đi, chỉ yêu một mình anh. Anh đi công tác cả tháng nhưng chẳng bao giờ tra hỏi tôi buổi tối đi đâu làm gì, trong khi đó tôi luôn hỏi anh đi chơi với ai, tại sao đi chơi, đi mấy giờ về?

Bạn tôi bày nhiều cách để coi thử anh có ghen không, nhưng kết quả là không, tôi còn phải chủ động gọi điện cho anh nữa, bình thường anh gọi điện, thử xong anh không thèm gọi điện nói chi đến ghen. Trong gia đình, anh rất lười, đi làm về tới nhà là chơi game, nhắc anh mới chịu làm, không bao giờ tự nguyện, vừa làm vừa chơi game. Mỗi tuần nhậu ít nhất 2 lần, nhiều nhất 4 lần, đi làm về cởi giày, cởi tất, quần áo bỏ mỗi nơi mỗi thứ rồi lao vào laptop chơi game. Bảo anh làm việc nhà thì nói để hết đó cho anh, em nghỉ ngơi đi, muốn đi chơi cà phê hay mua sắm với bạn bè cứ đi, khi về anh vẫn đang luyện game, trách anh thì anh chỉ nhe răng ra cười rồi nịnh vợ thôi.

Anh không bao giờ la vợ, nấu cái gì ăn cái đó, không chê, tiền bạc không quản, làm bao nhiêu có trong thẻ, làm thêm thì đưa tiền mặt. Quần áo vợ không giặt không ủi thì mặc đồ dơ đồ nhàu, vợ muốn đi chơi hay mua sắm không bao giờ nói, rất tôn trọng và yêu thương gia đình tôi. Bạn bè ai cũng nói chồng họ yêu thương nên ghen, lo lắng, chăm vợ, làm việc nhà, ở sạch, làm nhiều điều bất ngờ và hạnh phúc cho vợ, ngày sinh nhật, kỷ niệm đều có quà.

Còn tôi không bao giờ mong tới những ngày đó. Sinh nhật tôi hỏi anh hôm nay ngày gì anh trả lời sinh nhật em, hỏi quà đâu anh nói em thiếu cái gì cần cái gì, bữa nào anh chở đi mua. Giận hờn anh thì anh nói thời gian giận anh, em cầm quyển sách đọc có ý nghĩa hơn. Nhiều hôm giận, tôi bỏ ra ngoài anh không bao giờ đi theo hay tới dẫn tôi về dù biết tôi ở nhà bạn nào.

Chồng như vậy có yêu thương tôi không, có phải không ghen là không yêu, và tại sao biết tôi cần gì nghĩ gì nhưng không bao giờ chiều theo? Tôi có đòi hỏi quá nhiều không, nhiều lúc không biết mình có hạnh phúc không nữa.
Kênh giải trí - Xã hội - Tin tức

Không có nhận xét nào