Kỷ niệm tuổi trẻ
8g sáng, thôi chết, trễ giờ đi làm rồi, lính quýnh chạy lên chạy xuống mấy lần mà vẫn chưa ra khỏi
nhà. Không biết giải thích với trưởng phòng thế nào đây: kẹt xe? bễ bánh xe? hay báo bệnh? vừa giận vừa bực, đang loay hoay không biết tính sao thì... tỉnh giấc. Phù, ra là nằm mơ.
Đây là lần thứ n nằm mơ thấy trễ giờ đi làm rồi, mà chỉ với cùng một công ty mới lạ chứ! Ban ngày hoàn toàn không nghĩ tới, vậy mà tối cứ hay mơ.
Có lẽ vì công ty đó tôi làm lâu nhất và cũng có nhiều kỷ niệm nhất. Lúc mới vào làm tôi chỉ là cô bé 3 không: Không chuyên môn, không trình độ, không kinh nghiệm. Vậy mà sau 5 năm, tôi từ một kỹ thuật viên máy tính rồi trở thành web designer, bao nhiêu vui buồn, bao nhiêu thăng trầm đã trải qua tại nơi đây. Công ty đào tạo không nhiều, chủ yếu vẫn là các đồng nghiệp tự học lẫn nhau. Lúc đó còn trẻ nên học một cách say mê điên cuồng.
Cái thời mà internet mới phát triển, kết nối kiểu dial up bằng đường điện thoai. Từ đó, 1001 sự cố phát sinh, cứ hễ trời mưa là sét đánh modem, báo hại đám kỹ thuật viên chúng tôi chạy như vịt, có khi đi tận đến Đồng Nai, Bình Dương, nhưng được cái đi xa thì được chuồn về sớm ^_^
Khoảng thời gian đó tôi vừa đi làm vừa đi học, tuy hơi mệt nhưng được cái có môi trường để thực hành. Khi rời công ty tôi đã có tấm bằng đại học trên tay.
Tuổi trẻ đúng là bẻ gãy sừng trâu, bây giờ đố mà cài được như xưa.
Kênh giải trí - Xã hội - Tin tức
nhà. Không biết giải thích với trưởng phòng thế nào đây: kẹt xe? bễ bánh xe? hay báo bệnh? vừa giận vừa bực, đang loay hoay không biết tính sao thì... tỉnh giấc. Phù, ra là nằm mơ.
Đây là lần thứ n nằm mơ thấy trễ giờ đi làm rồi, mà chỉ với cùng một công ty mới lạ chứ! Ban ngày hoàn toàn không nghĩ tới, vậy mà tối cứ hay mơ.
Có lẽ vì công ty đó tôi làm lâu nhất và cũng có nhiều kỷ niệm nhất. Lúc mới vào làm tôi chỉ là cô bé 3 không: Không chuyên môn, không trình độ, không kinh nghiệm. Vậy mà sau 5 năm, tôi từ một kỹ thuật viên máy tính rồi trở thành web designer, bao nhiêu vui buồn, bao nhiêu thăng trầm đã trải qua tại nơi đây. Công ty đào tạo không nhiều, chủ yếu vẫn là các đồng nghiệp tự học lẫn nhau. Lúc đó còn trẻ nên học một cách say mê điên cuồng.
Cái thời mà internet mới phát triển, kết nối kiểu dial up bằng đường điện thoai. Từ đó, 1001 sự cố phát sinh, cứ hễ trời mưa là sét đánh modem, báo hại đám kỹ thuật viên chúng tôi chạy như vịt, có khi đi tận đến Đồng Nai, Bình Dương, nhưng được cái đi xa thì được chuồn về sớm ^_^
Khoảng thời gian đó tôi vừa đi làm vừa đi học, tuy hơi mệt nhưng được cái có môi trường để thực hành. Khi rời công ty tôi đã có tấm bằng đại học trên tay.
Tuổi trẻ đúng là bẻ gãy sừng trâu, bây giờ đố mà cài được như xưa.
Kênh giải trí - Xã hội - Tin tức
Post a Comment