Tớ muốn bắt cóc cậu cả một ngày....
Tớ nhớ cậu....nhớ cách cậu nhìn cuộc sống này...và nụ cười hồn nhiên ấy làm tớ quên đi tất cả đau
buồn quanh đây.
Cậu không trách tớ vì đã quên mất ngày sinh nhật của cậu, nhưng tớ lại cảm thấy tớ đang mắc lỗi gì đó với cậu. Cậu à!Sự thật là tớ không quên sinh nhật cậu đâu, chỉ là tớ đang buồn thôi. Sẽ dẫn cậu đi ăn kem bù nhé!
Tớ muốn bắt cóc cậu cả một ngày để cùng cậu đi chơi dạo phố hoặc chỉ ngồi một chỗ nghe cậu blu bla mấy câu chuyện mà cậu thích, còn tớ thì cứ tròn mắt ngôi lắng nghe cậu kể!
Nhưng sao khó quá, cậu vẫn là con ong chăm chỉ đi làm rồi về nhà chăm bé Gấu...còn tớ cũng thế, thời gian dành cho nhau đâu được tính bằng giây bằng khắc mà nó là tia hy vọng của tớ được 1 lần nhìn thấy cậu toe toét cười dù chỉ 1 chút thôi trong ngày là tớ thấy hạnh phúc lắm rồi.
Hôm qua tớ đã đứng ở ngõ nhà cậu cho tới khi cậu về, tớ biết cậu đang có những chuyện không thể kể cho tớ, nên tớ chưa muốn gặp cậu ngày mà chỉ đứng đó nhìn cậu, mắt tớ mờ dần trong mưa tối Hà Nội, tớ muốn gọi thật to tên cậu...để đến bên cậu chỉ vậy thôi! Về nhà mà lòng tớ cô quắc chả nghĩ được gì, nhắn tin, hay gọi điện cậu không nhắn tin...tớ biết bây giờ chưa phải lúc nói ra điều gì, nhưng cậu ơi! Tớ rất nhớ cậu đấy.....!
Cậu đã mang đến thật nhiều, thật nhiều điều kì diệu, mà mỗi khi nhớ lại, tớ cứ ngỡ đó là một giấc mơ. Những niềm vui, những nỗi buồn, tớ muốn có cậu để chia sẻ. Nhưng cậu luôn cho tớ 1 khoảng cách cái thứ khoảng cách đáng ghét nó cứ chập chờn đến rồi đi tớ nhận rõ mà ko thể nào phá vỡ nó.
Cảm ơn cậu, vì đã sẵn sàng nghe tớ nói bất cứ điều gì, và tớ sẽ cố gắng giữ cậu ở bên tớ suốt cuộc đời này. Cảm ơn cậu – “thiên thần” trong lòng tớ.
Cảm ơn cuộc sống, vì đã ban tặng cho tớ một thiên thần như cậu!
Kênh giải trí - Xã hội - Tin tức
buồn quanh đây.
Cậu không trách tớ vì đã quên mất ngày sinh nhật của cậu, nhưng tớ lại cảm thấy tớ đang mắc lỗi gì đó với cậu. Cậu à!Sự thật là tớ không quên sinh nhật cậu đâu, chỉ là tớ đang buồn thôi. Sẽ dẫn cậu đi ăn kem bù nhé!
Tớ muốn bắt cóc cậu cả một ngày để cùng cậu đi chơi dạo phố hoặc chỉ ngồi một chỗ nghe cậu blu bla mấy câu chuyện mà cậu thích, còn tớ thì cứ tròn mắt ngôi lắng nghe cậu kể!
Nhưng sao khó quá, cậu vẫn là con ong chăm chỉ đi làm rồi về nhà chăm bé Gấu...còn tớ cũng thế, thời gian dành cho nhau đâu được tính bằng giây bằng khắc mà nó là tia hy vọng của tớ được 1 lần nhìn thấy cậu toe toét cười dù chỉ 1 chút thôi trong ngày là tớ thấy hạnh phúc lắm rồi.
Hôm qua tớ đã đứng ở ngõ nhà cậu cho tới khi cậu về, tớ biết cậu đang có những chuyện không thể kể cho tớ, nên tớ chưa muốn gặp cậu ngày mà chỉ đứng đó nhìn cậu, mắt tớ mờ dần trong mưa tối Hà Nội, tớ muốn gọi thật to tên cậu...để đến bên cậu chỉ vậy thôi! Về nhà mà lòng tớ cô quắc chả nghĩ được gì, nhắn tin, hay gọi điện cậu không nhắn tin...tớ biết bây giờ chưa phải lúc nói ra điều gì, nhưng cậu ơi! Tớ rất nhớ cậu đấy.....!
Cậu đã mang đến thật nhiều, thật nhiều điều kì diệu, mà mỗi khi nhớ lại, tớ cứ ngỡ đó là một giấc mơ. Những niềm vui, những nỗi buồn, tớ muốn có cậu để chia sẻ. Nhưng cậu luôn cho tớ 1 khoảng cách cái thứ khoảng cách đáng ghét nó cứ chập chờn đến rồi đi tớ nhận rõ mà ko thể nào phá vỡ nó.
Cảm ơn cậu, vì đã sẵn sàng nghe tớ nói bất cứ điều gì, và tớ sẽ cố gắng giữ cậu ở bên tớ suốt cuộc đời này. Cảm ơn cậu – “thiên thần” trong lòng tớ.
Cảm ơn cuộc sống, vì đã ban tặng cho tớ một thiên thần như cậu!
Kênh giải trí - Xã hội - Tin tức
Post a Comment