Thương chồng nghèo......
Từ giờ anh đi làm về em sẽ không hỏi câu “anh có mệt không?” nữa, vì em biết là anh rất mệt, anh
phải dành quá nhiều sức lực cho công việc này nhưng có lẽ vì em, vì con, anh không nỡ buông tay.
Vốn không được học hành nhiều, tất cả những việc anh làm đều do quen tay mà nên, anh khéo léo và luôn cần mẫn trong mọi việc. Ngày anh làm trong một xưởng mạ cơ khí, tiếp xúc với quá nhiều hóa chất, hai vợ chồng mãi chẳng có con, đi khám bác sỹ cũng khuyến cáo, thế là anh đành từ bỏ công việc đã gắn bó với mình bảy năm trời. Anh đi bán hàng, bị lừa do tính thật thà tốt bụng, thế là đi tong một số vốn gom góp tích lũy bấy lâu nay…
Anh thở dài nghe em, xin vào công ty gần nhà làm cho ổn định cả về lương lẫn giờ giấc, lúc này hai vợ chồng vừa vui mừng chào đón một thiên thần bé nhỏ.
Đi làm ở công ty mới có vẻ thích, về anh vẫn thường chơi đùa với con rồi hồ hởi khoe hay được thêm hộp sữa với bánh mì là phụ cấp ăn giữa ca, anh ăn bánh còn phần sữa cho con. Ở đó lương cũng đủ sống thấy anh hay cười em cũng thở phào an tâm.
Anh làm ở phòng công vụ, nghe có vẻ oai vậy đấy nhưng thực chất là đi sơn tường, sửa chữa điện nước, hàng rào, lá cỏ, vườn cây... Nghĩa là với hoa tay của anh và sở thích được hí hoáy sửa chữa máy móc, đồ dùng gia đình đã có nơi trưng dụng, giúp anh thể hiện mình, và việc gì cũng cố gắng làm cho ra, nên ai cũng quý anh ở nết nhiệt tình.
Một lần, em quên chìa khóa nhà nên phải đến công ty anh lấy, nhìn anh mồ hôi mồ kê lấm lem, quần áo đầu tóc lết bết, hối hả chạy ra cổng, anh bảo em lấy chìa khóa trong túi áo hộ anh, tay anh đầy dầu đen bóng, em thấy xót xa quá.
Mấy bận em cố đứng sát hàng rào công ty anh nghiêng ngó, thấy anh đang dùng máy cắt cỏ giữa lúc trời như chảo lửa, chiếc máy được “tích hợp” thêm chiếc ô che cũng chẳng làm cho mồ hôi thôi chảy ròng ròng thấm hết chiếc áo đồng phục. Anh nghe giọng em thương cảm thì lại kể chuyện, thảm cỏ cảnh nên cần chăm kỹ lắm, phải đều đặn cắt những ngọn già, rồi để chiều tà thì tưới nước... Anh hào hứng tả như một chuyên gia làm vườn chính hiệu, rồi trấn an vợ: “Bõ bèn gì đâu, anh quen rồi”.
Qua đó, em thêm biết anh rất vất vả để kiếm sống, để làm chỗ dựa cho hai mẹ con. Và thực sự đồng tiền anh mang về luôn nhuộm đẫm giọt mồ hôi của anh. Thế nên chắc chắn em sẽ cân nhắc rất nhiều khi sử dụng những thành quả lao động đó, mong sao không phụ tấm lòng của chồng bấy lâu nay, bởi bận rộn vậy mà anh vẫn luôn nhớ đến vợ con nhiều lắm, thi thoảng lại thấy nhắn tin khoe công ty có quà cho con, hỏi xem vợ ăn chưa, chiều cho anh ăn gì? Đến ngày gia đình rồi, định cho con đi chơi đâu không?
Hôm ấy về em sẽ mua thêm tôm riu, để nấu với quả bầu trong vườn nhà mình anh nhé!
Kênh giải trí - Xã hội - Tin tức
phải dành quá nhiều sức lực cho công việc này nhưng có lẽ vì em, vì con, anh không nỡ buông tay.
Vốn không được học hành nhiều, tất cả những việc anh làm đều do quen tay mà nên, anh khéo léo và luôn cần mẫn trong mọi việc. Ngày anh làm trong một xưởng mạ cơ khí, tiếp xúc với quá nhiều hóa chất, hai vợ chồng mãi chẳng có con, đi khám bác sỹ cũng khuyến cáo, thế là anh đành từ bỏ công việc đã gắn bó với mình bảy năm trời. Anh đi bán hàng, bị lừa do tính thật thà tốt bụng, thế là đi tong một số vốn gom góp tích lũy bấy lâu nay…
Anh thở dài nghe em, xin vào công ty gần nhà làm cho ổn định cả về lương lẫn giờ giấc, lúc này hai vợ chồng vừa vui mừng chào đón một thiên thần bé nhỏ.
Đi làm ở công ty mới có vẻ thích, về anh vẫn thường chơi đùa với con rồi hồ hởi khoe hay được thêm hộp sữa với bánh mì là phụ cấp ăn giữa ca, anh ăn bánh còn phần sữa cho con. Ở đó lương cũng đủ sống thấy anh hay cười em cũng thở phào an tâm.
Anh làm ở phòng công vụ, nghe có vẻ oai vậy đấy nhưng thực chất là đi sơn tường, sửa chữa điện nước, hàng rào, lá cỏ, vườn cây... Nghĩa là với hoa tay của anh và sở thích được hí hoáy sửa chữa máy móc, đồ dùng gia đình đã có nơi trưng dụng, giúp anh thể hiện mình, và việc gì cũng cố gắng làm cho ra, nên ai cũng quý anh ở nết nhiệt tình.
Một lần, em quên chìa khóa nhà nên phải đến công ty anh lấy, nhìn anh mồ hôi mồ kê lấm lem, quần áo đầu tóc lết bết, hối hả chạy ra cổng, anh bảo em lấy chìa khóa trong túi áo hộ anh, tay anh đầy dầu đen bóng, em thấy xót xa quá.
Mấy bận em cố đứng sát hàng rào công ty anh nghiêng ngó, thấy anh đang dùng máy cắt cỏ giữa lúc trời như chảo lửa, chiếc máy được “tích hợp” thêm chiếc ô che cũng chẳng làm cho mồ hôi thôi chảy ròng ròng thấm hết chiếc áo đồng phục. Anh nghe giọng em thương cảm thì lại kể chuyện, thảm cỏ cảnh nên cần chăm kỹ lắm, phải đều đặn cắt những ngọn già, rồi để chiều tà thì tưới nước... Anh hào hứng tả như một chuyên gia làm vườn chính hiệu, rồi trấn an vợ: “Bõ bèn gì đâu, anh quen rồi”.
Qua đó, em thêm biết anh rất vất vả để kiếm sống, để làm chỗ dựa cho hai mẹ con. Và thực sự đồng tiền anh mang về luôn nhuộm đẫm giọt mồ hôi của anh. Thế nên chắc chắn em sẽ cân nhắc rất nhiều khi sử dụng những thành quả lao động đó, mong sao không phụ tấm lòng của chồng bấy lâu nay, bởi bận rộn vậy mà anh vẫn luôn nhớ đến vợ con nhiều lắm, thi thoảng lại thấy nhắn tin khoe công ty có quà cho con, hỏi xem vợ ăn chưa, chiều cho anh ăn gì? Đến ngày gia đình rồi, định cho con đi chơi đâu không?
Hôm ấy về em sẽ mua thêm tôm riu, để nấu với quả bầu trong vườn nhà mình anh nhé!
Kênh giải trí - Xã hội - Tin tức
Post a Comment